Liên kết website

Tài nguyên giáo dục

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Tra tự điểm


Tra theo từ điển:



Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Lách

    Hiện tại bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên.

    THÔNG TIN HIỆN TẠI

    CẢM ƠN CÁC VỊ KHÁCH QUÍ, THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ TRUY CẬP VÀO WEBSITE CỦA PHÒNG GD&ĐT CHỢ LÁCH. SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN, ĐĂNG TẢI CÁC TÀI NGUYÊN CỦA QUÝ VỊ SẼ LÀM NÊN THÀNH CÔNG CHO TRANG WEB NÀY. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
    Gốc > Bài viết > Giới thiệu chung >

    TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC

    Bước vào năm học mới, hòa cùng với không khí của cả nước, thầy và trò trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII) cùng đón chào một năm học với tâm trạng rộn ràng, hớn hở. Nhớ lại những ngày này năm ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký quyết định thành lập Nha bình dân học vụ, mở đầu sự nghiệp giáo dục lại nhân dân ta. Chính sách độc ác của bọn thực dân đã làm cho dân tộc ta trở nên dốt nát, ngu muội, vì vậy mà ngay sau khi diệt được giặc ngoại xâm, cần phải nhanh chóng diệt giặc dốt. Bác Hồ đã từng viết: “Chúng ta có nhiệm vụ cấp bách là phải giáo dục lại nhân dân chúng ta. Chúng ta phải làm cho dân tộc chúng ta trở nên một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập”[1]. Với sự quyết tâm của cả dân tộc, chỉ trong vòng ba tháng, nhân dân ta đã biết đọc, biết viết. Người đã từng nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, cho nên nhiệm vụ cấp bách là phải nâng cao dân trí, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài. Thực hiện nhiệm vụ này không ai khác ngoài đội ngũ thầy, cô giáo và những người làm công tác giáo dục.

    Đánh giá cao tầm quan trọng của đội ngũ thầy, cô giáo, ngày 8 tháng 10 năm 1946, Bác Hồ đã ký sắc lệnh thành lập ngành Sư phạm Việt Nam để chăm lo đào tạo đội ngũ thầy, cô giáo các cấp. Người đánh giá cao với ý nghĩa tôn vinh nghề dạy học: “Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục”[2]. Người còn nhấn mạnh: “Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được? Vì vậy, nghề thầy giáo là rất quan trọng, rất vẻ vang”[3]. “Có gì vẻ vang hơn là đào tạo những thế hệ sau này, tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”[4]. Như vậy, quan niệm của Hồ Chí Minh về nhiệm vụ của thầy, cô giáo là rất sâu sắc vì nó không chỉ đáp ứng được yêu cầu cấp bách của nước ta lúc bấy giờ mà còn có tác động lâu dài cho cả dân tộc về sau.

    Nhiệm vụ của thầy cô giáo không chỉ vinh quang mà còn rất nặng nề, vì thầy, cô “bồi dưỡng thế hệ công dân, cán bộ sau này, làm tốt thì thế hệ sau này có ảnh hưởng tốt. Làm không tốt sẽ có ảnh hưởng không tốt đến thế hệ sau này”[5]. Cho nên Hồ Chí Minh đặt ra một yêu cầu hàng đầu đối với thầy, cô giáo. Đó là “phải luôn luôn nâng cao tinh thần yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội… tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng”, “Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, thầy và trò… giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường với nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ”[6].

    Để thực hiện được nhiệm vụ nặng nề, tạo ra một lớp người vừa có đức, vừa có tài, người thầy phải vừa hồng vừa chuyên. Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở thầy cô giáo: “Muốn làm tròn nhiệm vụ đó thì phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lập trường chính trị”[7]. Đồng thời, phải luôn luôn rèn luyện chuyên môn, “không phải chỉ học ở tại nhà trường, có lên lớp mới học tập, tu dưỡng, rèn luyện và tự cải tạo được. Trong mọi hoạt động cách mạng ta đều có thể và đều phải học tập, tự cải tạo”[8]. “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một điều thiếu sót lớn”[9]. Hồ Chí Minh yêu cầu thầy, cô giáo luôn “phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn, nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật”[10].

    Hơn thế nữa, Người còn yêu cầu thầy, cô giáo phải cố gắng, nỗ lực học tập không ngừng, đặc biệt là phải học chủ nghĩa Mác – Lênin một cách sáng tạo. “Học cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình, là học tập chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta”[11]. Bên cạnh đó, Người còn yêu cầu thầy, cô giáo phải là tấm gương sáng về cái đúng, cái tốt, cái đẹp trong cuộc sống và trong sự nghiệp trồng người của mình để cho người học và nhân dân noi theo.

    Hồ Chí Minh đề nghị thầy, cô giáo phải dạy những điều cơ bản cho người học, đó là “dạy cho các cháu đạo đức cách mạng, biết yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu khoa học, yêu lao động và là người lao động thật thà, dũng cảm, sẵn sàng tham gia lao động và bảo vệ Tổ quốc”[12]. Người không chỉ dừng lại ở tầm vĩ mô về những nguyên lý giáo dục mà còn chỉ dẫn cụ thể về phương pháp giáo dục. Theo Người, dạy học phải gắn liền nội dung giáo dục với thực tiễn cách mạng Việt Nam, học phải đi đôi với hành, lý luận phải đi liền với thực tế, học tập phải kết hợp với lao động. Bác Hồ nêu ra những yêu cầu cụ thể trong giảng dạy đối với thầy, cô giáo: “Các thầy giáo, cô giáo phải tìm cách dạy. Dạy cái gì, dạy như thế nào để thầy trò hiểu chóng, nhớ lâu, tiến bộ nhanh. Dạy và học cần phải theo nhu cầu của dân tộc, của nhà nước”[13]. “Tri thức phải dễ hiểu, dễ nhớ, học mau. Ngoài trí phải có đạo đức cách mạng. Thầy giáo phải làm kiểu mẫu cho các cháu. Làm được như thế là làm tròn nhiệm vụ”[14].

    Hơn 50 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức khởi đầu sự nghiệp giáo dục nhân dân ta, dù phải trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nền giáo dục của nước nhà đã làm nên một sự chuyển biến đáng kể, toàn dân tộc được học hành, được đào tạo và bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước. Thành quả đó là sự nỗ lực lớn lao của toàn thể nhân dân trong đó có sự góp phần không nhỏ của đội ngũ các thầy, cô giáo. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đánh giá về đội ngũ thầy, cô giáo tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26 tháng 04 năm 2002 như sau: “Trong suốt thời gian dài, đội ngũ giáo viên của chúng ta đã tích cực thực hiện đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước, rất nhiều nhà giáo đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, được nhân dân tin yêu. Ngày nay, nhiều thầy giáo, cô giáo cũng đang kiên trì bám trụ tại những địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tận tụy dìu dắt con em đồng bào miền núi, vùng sâu, hải đảo, giúp các em học tập, rèn luyện… đất nước phải có những người thầy giỏi và có lương tâm mới có thể có học trò giỏi và đạo đức”[15].

    Hiện nay, sự nghiệp giáo dục của nước ta vẫn tiếp tục vận dụng những tư tưởng của Bác, Đảng ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung và phát triển năm 2011), Đảng ta xác định: “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”[16]. Từ đó, có thể nhận thấy vai trò và nhiệm vụ của đội ngũ làm công tác giáo dục và đào tạo là hết sức nặng nề và đầy thách thức.

    Ý thức được nhiệm vụ to lớn của công tác giáo dục và đào tạo, thầy, cô giáo trường Đại học Lao động – Xã hội (csII) trong những năm qua luôn cố gắng, nỗ lực học tập và rèn luyện với nguyện vọng góp một phần sức lực nhỏ bé vào sự nghiệp chung của dân tộc. Thiết nghĩ, mỗi một người thầy, người cô, nếu ý thức hết tầm quan trọng của vị trí công việc mà mình đảm nhận, luôn ra sức phấn đấu, học tập và giảng dạy để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì không có gì là vẻ vang hơn,“dù là tên tuổi không được đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh” [17].

     

     

     



    [1]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.4, tr.8.

    [2]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr. 184.

    [3]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.689.

    [4]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.529.

    [5]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.183, 184.

    [6]Hồ Chí Minh: Tuyển tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.3, tr.689.

    [7]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.69.

    [8]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.284.

    [9]Hồ Chí Minh: Tuyển tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.2, tr.374.

    [10]Hồ Chí Minh: Tuyển tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.3, tr.689.

    [11]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.292.

    [12]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.168 – 169.

    [13]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.137.

    [14]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.183.

    [15]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.501.

    [16]Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.77.

    [17]Hồ Chí Minh: Tuyển tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.3, tr.503.


    Nhắn tin cho tác giả
    PGD Chợ Lách @ 08:59 13/04/2016
    Số lượt xem: 289
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến